(LĐ) - Chương trình “Thầy trò ngày gặp lại” đúng như tên gọi - là cuộc gặp lại sau vài chục năm xa cách của những người thầy Xôviết với những học trò Việt, những người đã trở về Việt Nam với bao nhiêu cống hiến.
Không phải là những đồng đội cùng chung chiến hào ngày nào gặp nhau trong những cái ôm xiết chặt và trong những giọt nước mắt trào dâng, chương trình “Thầy trò ngày gặp lại” (diễn ra tối qua - 17.1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội) - đúng như tên gọi - là cuộc gặp lại sau vài chục năm xa cách của những mái đầu đã bạc với nhiều mái đầu cũng không còn xanh; của những người thầy Xôviết bao năm trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho những học trò Việt; những người - trở về Việt Nam với bao nhiêu cống hiến, có người giữ chức vụ cao, có người rất bình dị, nhưng tất cả họ không ai quên công ơn của những người thầy tại những ngôi trường ở nước Nga Xôviết xa xôi mà vô cùng gắn bó. Năm tháng không thể làm phai mờ của tình thầy trò đầy tình cảm gắn bó của họ, đúng như đạo nghĩa của người Việt Nam: “Trọng thầy”.
“Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng”!
Trong những cái tên nổi tiếng trưởng thành ở các lĩnh vực, có bao nhiêu cái tên ở đất nước Việt Nam đã gắn với một thời Xôviết? Nói không ngoa, rằng hầu hết những “tài năng” của chúng ta hiện nay, đều từ cái “nôi” là nước Nga Xôviết xưa.
Là nhà thơ Trần Đăng Khoa; là cặp vợ chồng nghệ sĩ Đặng Hùng, Vương Linh; là đạo diễn - NSND Nguyễn Công Nhạc - nguyên GĐ Nhà hát Nhạc Vũ kịch VN, Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ múa VN; là nhà thơ - nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát - nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh VN...
Rồi sự hiện diện của thầy Iasin - Khoa Báo chí Trường MGU; gắn với những gương mặt nổi tiếng của làng báo VN như Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh, Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông Đỗ Quý Doãn - người nổi tiếng với bài thơ “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm”, nhà báo Trần Đăng Tuấn - phó Tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình VN...
Vậy nên, chẳng có gì bất ngờ khi chương trình được phát động, rất nhiều đơn vị đã đăng ký tự mời các thầy, cô của mình sang giao lưu, gặp gỡ. Nhóm học trò tại VNPT đã tự mời và đài thọ cho 10 thầy, cô của mình sang VN giao lưu. Nhóm cựu học sinh Trường Đại học Xây dựng đã mời 6 thầy cô của mình. Rồi những đơn vị như Euro Window, Vietsovpetro... cũng tiến hành những việc tương tự.
Hôm qua, những lãnh đạo và nhân viên của VNPT, cùng với các lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông, dù phải chờ các thầy, cô tới tận gần 12 giờ 30, nhưng vẫn kiên trì, bởi họ mong muốn, ngay trước chương trình, được tổ chức một lễ đón tiếp riêng những thầy, cô mình và cũng là để Bộ Thông tin - Truyền thông trao tặng các giáo sư, các thầy, cô Trường SUT những kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin - Truyền thông. Thầy, cô - dù đã là giáo sư, là hiệu trưởng, hiệu phó rồi, vẫn nhanh nhẹn vỗ vai trò, ôn lại kỷ niệm, và dặn rằng: “Yên tâm, hãy yên tâm, trường vẫn như xưa, thầy vẫn như xưa. Nếu giờ đây, có gửi con em của các “đồng chí” sang học tập, trường vẫn sẽ đảm bảo đào tạo được những học trò thật xuất sắc!”...
Và những cựu học sinh Trường ĐH Xây dựng cũng đã ra tận sân bay chờ đón những thầy, cô của mình, để cùng sống lại những giây phút kỷ niệm của mấy chục năm cách xa...
Vậy nên, có bất ngờ gì đâu, khi một thầy giáo người Nga đã xúc động thốt lên: “Niềm hạnh phúc, sự vinh dự và tự hào của chúng tôi đó là khi được nhìn thấy sự trưởng thành, chứng kiến những thành công của những người học trò VN của mình”. Vâng, thành công của thầy, có gì hơn - là nhìn những “chồi non” ngày nào mình vun đắp, giờ đây đã thành cây lớn vững chãi trong cuộc đời!
Nước mắt ngày gặp mặt…
Nước mắt luôn dành cho ngày gặp mặt. Rất nhiều nước mắt đã trào dâng ở sân bay Nội Bài, rất nhiều nước mắt đã tuôn ở Đài Truyền hình VN, rất nhiều nước mắt đã trào ở Trường ĐH Xây dựng, ở trụ sở VNPT... MC Thanh Bạch - khi được phỏng vấn cho phóng sự bên lề - đã xúc động rơi nước mắt khi chưa kịp nói gì và thay vì nói, anh hát một bài hát bằng tiếng Nga. BTV Kim Ngân - người đã sang Nga cách đây tới cả nửa năm, đi đi về về để chuẩn bị cho những phóng sự bên Nga, cũng rơm rớm nước mắt, cố kìm nén khi được hỏi về những hành trình của mình.
“Ôi nước Nga, Ôi nước Nga...” - điệp khúc của ca khúc “Nước Nga, tổ quốc tôi” đã khiến nước Nga xa ngàn dặm bỗng xích gần ở phần đầu buổi giao lưu tại thủ đô Hà Nội.
Trong số những lưu học sinh VN đầu tiên sang Liên bang Nga ngay sau chiến thắng Điện Biện Phủ 1954, có 100 thiếu nhi ở độ tuổi 11-12. Cùng với 100 sinh viên và 100 thiếu sinh quân từ Trung Quốc, 100 thiếu nhi ngày ấy, xa nhà, để đến với đất nước bạch dương xa xôi. Ở một xứ lạnh, nhưng các em nhỏ ngày ấy đều thấy ấm ấp, bởi những tấm lòng Nga, bởi có một cô bảo mẫu tuyệt vời Nina Anatolievna Iratova. Giờ đã bước sang tuổi 85, bệnh tật, mắt sưng vù, nhưng những kỷ niệm vẫn vẹn nguyên và khiến bà Nina như khoẻ lại. Nhớ lại kỷ niệm về những ngày đầu tiên khi đón những “đứa con”, cô bảo mẫu vẫn rưng rưng nước mắt, nhớ tới 3 năm liền dẫn các con tới trường, đưa các con đi ăn trưa... thủ thỉ tâm sự cùng các con.
Những học trò của bà Nina giờ cũng đều là những gương mặt thành danh tại VN. Như bà Chí Linh, với cảm xúc: “Đặc biệt tôi nghĩ đến cô, một người có tình cảm rất tế nhị và sâu sắc. Cô phát hiện ngay trong chúng tôi có những con liệt sĩ, và đặc biệt chăm sóc các bạn ấy. Sau khi hết học ở trường chúng tôi trở thành sinh viên, không ai để ý là cô vẫn theo dõi và nhận một bạn làm con nuôi. Rất xúc động vì điều này, cả lớp chúng tôi đã nhất định nhận cô là mẹ, và luôn về thăm cô khi có thể”.
Với GS-TS Hoàng Đạo Kính, kỷ niệm về lần đầu sang Nga lại được tiếp nối với kỷ niệm về những ngày học ở Nga, ở trường ĐH Kiến trúc Mạc Tư Khoa, đã được các thày dẫn dắt, tạo điều kiện để thâm nhập vào nền văn hoá vĩ đại của Nga, đặc biệt những di sản của Nga.
Với thế hệ những thiếu sinh quân ngày xưa, giờ đây, thành công của họ, những đóng góp của họ với đất nước VN lại càng lớn lao hơn... Và ở đó, như nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã khẳng định: “Các thầy, các cô chắc khó hình dung chúng tôi vui mừng thế nào trước cuộc gặp trên đất nước của chúng tôi hôm nay. Gặp lại các thầy, các cô, trong hồi ức của chúng tôi hiện lên hoài niệm về cánh đồng, cánh rừng Nga mênh mông, những bài hát Nga đẹp đẽ, những người thầy Nga đã gắn bó với chúng tôi, mà nhờ họ, nước VN đã xuất hiện những người lãnh đạo chủ chốt ngày hôm nay. Đó là những nòng cốt của cuộc đấu tranh của dân tộc giải phóng đất nước, xây dựng cuộc sống, nòng cốt để xây dựng tình hữu nghị giữa 2 dân tộc”.
Nhớ lại kỷ niệm về cô giáo Emma của mình, ông Vũ Khoan nhắc tới những câu chuyện thật vui. Đó là việc cô đã dắt tay những học trò VN đến với thế giới mênh mông của tiếng Nga. Dắt tay theo đúng nghĩa đen của từ này, bởi ngày ấy, không có từ điển, cũng không có tài liệu giảng dạy nào. “Những giá trị văn hoá của nước Nga ấy đã thấm vào lòng và ở lại trong chúng tôi tới tận bây giờ” - nguyên Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Buổi giao lưu tưởng chừng chẳng bao giờ có thể dứt. Bởi, làm sao có thể dừng dâng trào những cảm xúc như của GS Sivokobulenko Vitali Phedorovic, người vẫn còn lưu giữ những tình cảm vô cùng sâu đậm về VN. Những học trò của nhà giáo già Emma xúc động nghẹn ngào, dù đã là Nhà giáo ưu tú và tóc đã bạc... Thầy và trò gặp nhau, khoảng cách thời gian đã đều nhoà đi khi cái ôm xiết là lời nói biểu cảm nhất và cùng nhau nói những lời bằng tiếng Nga, vẫn đúng ngữ điệu nhất, vẫn rành rọt nhất... dù cũng đã bao năm rồi tiếng Nga không còn là ngôn ngữ để mà nói mỗi ngày...
Hải Anh (Ảnh: VnMedia)